Cherreads

the dark side of justice

Kiên_Trung_5064
14
chs / week
The average realized release rate over the past 30 days is 14 chs / week.
--
NOT RATINGS
336
Views
VIEW MORE

Chapter 1 - hòn đảo kì lạ

Tên tôi là Tanaka, một người lính đã phục vụ trong quân đội được năm năm.

Năm năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để một người học được cách nuốt sợ hãi vào trong, học được cách im lặng khi cần, và học được rằng có những mệnh lệnh dù không muốn cũng không thể từ chối.

Hôm nay, tôi nhận một nhiệm vụ đặc biệt: điều tra một hòn đảo nằm khá xa căn cứ của chúng tôi. Theo hồ sơ, nơi đó là vùng biển có tần suất mất tích bất thường rất cao. Tàu thuyền đi ngang có người biến mất, máy bay bay qua đôi khi cũng mất liên lạc rồi không bao giờ trở lại. Không ai nói rõ trên đảo kia có gì, chỉ biết rằng từ nhiều năm trước, đã có vô số lời đồn quái dị được truyền đi như một thứ bệnh dịch.

Ban đầu, tôi thật sự không muốn nhận nhiệm vụ này.

Tôi đang ngồi trong phòng chuẩn bị, vò đầu bứt tai, nhìn chằm chằm vào bản đồ mà đầu óc lại trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra nên làm cách nào để tránh nhiệm vụ này thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

"Có chuyện gì khiến anh khó chịu sao?"

Tôi ngẩng đầu lên.

Người vừa lên tiếng là Miyu, một cô gái trẻ hơn tôi một tuổi. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt lanh lợi và cái cách nói chuyện lúc nào cũng rất điềm tĩnh. So với những đồng đội ồn ào khác, Miyu thuộc kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Tôi thở ra một hơi, không muốn giấu cũng chẳng còn gì để giấu.

"Chỉ là… nhiệm vụ lần này khiến tôi bất an thôi."

Miyu nghiêng đầu nhìn tôi.

"Vì hòn đảo đó à?"

Tôi gật đầu, rồi nhìn tấm bản đồ trải trước mặt. Một chấm đỏ nhỏ bé nằm giữa vùng biển rộng lớn, vậy mà chỉ riêng cái tên của nó thôi cũng khiến người ta không thoải mái.

Chưa kịp nói thêm gì thì lại có một bàn tay khác vỗ mạnh lên vai tôi.

"Làm gì mà ủ rũ thế? Sợ gì chứ? Anh đã từng nói với tôi rằng không gì là không thể làm được cơ mà."

Kenzi đang đứng cạnh, trên mặt là nụ cười quen thuộc lúc nào cũng đầy lạc quan. Cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tinh thần thì lúc nào cũng như ngọn lửa không chịu tắt. Có những lúc tôi thấy thằng nhóc này thật cứng đầu đến mức phát ngán, nhưng cũng phải công nhận một điều: ở những thời điểm căng thẳng nhất, sự lạc quan của cậu ta thật sự có tác dụng.

Tôi nhìn cả hai người, rồi khẽ cười.

Đúng là thế. Dù sao thì cũng chỉ là một hòn đảo thôi mà. Có gì đáng sợ đến mức phải chùn bước?

Tôi tự trấn an mình như vậy, dù trong lòng vẫn chưa thể nào yên hoàn toàn.

Ngày khởi hành, thời tiết khá trong lành.

Bầu trời xanh nhạt, mây mỏng trôi chậm trên đầu, mặt biển lấp lánh ánh nắng khiến mọi thứ trông bình yên đến lạ. Nếu không phải đang đi đến nơi được đồn là "điểm chết" của vô số phương tiện, có lẽ tôi đã nghĩ đây là một chuyến đi thăm dò bình thường. Trực thăng của chúng tôi bay ổn định, tiếng động cơ vang đều đều, gió biển tạt qua lớp kính tạo thành những vệt sáng mờ.

Kenzi ngồi cạnh cửa sổ, ngó ra ngoài rồi huýt sáo.

"Thời tiết đẹp thế này mà lại có chuyện mất tích hàng loạt, nghe cứ như chuyện đùa ấy nhỉ?"

"Tôi cũng đang nghĩ vậy," Miyu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. "Những nơi càng yên ả thì càng dễ khiến người ta mất cảnh giác."

Tôi không nói gì.

Tôi biết Miyu nói đúng.

Điều đáng sợ nhất không phải là thứ xuất hiện trước mắt, mà là thứ khiến mình tin rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện.

Chúng tôi di chuyển suốt ba tiếng đồng hồ trên biển. Trừ tiếng động cơ và tiếng gió, gần như không có gì bất thường. Không có bão, không có dòng khí lạ, không có sinh vật bay ra tấn công, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy hòn đảo kia sẽ là một cạm bẫy khổng lồ.

Điều đó ngược lại càng khiến tôi khó chịu.

Bởi những nơi thực sự nguy hiểm thường không báo trước.

Cuối cùng, từ phía chân trời, hòn đảo ấy cũng hiện ra.

Nó không quá lớn, nhưng đủ để người ta nhìn thấy rõ những dãy núi thấp phủ kín màu xanh thẫm. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ hòn đảo như bị một lớp sương mỏng bao trùm, khiến mọi thứ trông vừa mơ hồ vừa lạnh lẽo. Dọc bờ biển là những vách đá dựng đứng, có những khu vực trông như bị nước biển và gió bào mòn qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.

"Đó là nơi chúng ta phải đến sao?" Kenzi hỏi.

"Đúng vậy," tôi trả lời.

Tuy nhiên, khi trực thăng tiến gần hơn, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Không phải một điều gì đó rõ ràng, chỉ là cảm giác rất mơ hồ. Không khí xung quanh đảo dường như nặng nề hơn. Mặt biển bên dưới không hề gợn sóng dữ dội, nhưng lại có cảm giác như đang bị một thứ gì đó đè nén. Tôi không biết giải thích thế nào, chỉ biết bản năng trong đầu mình bắt đầu lên tiếng cảnh báo.

Rồi đúng lúc đó, một vật lạ bất ngờ lao vụt lên từ phía dưới.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen xé gió với tốc độ kinh khủng.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét vừa bật ra thì đã quá muộn.

Vật thể kia đâm thẳng vào cánh quạt của trực thăng.

Âm thanh va chạm chói tai vang lên, khiến cả khoang rung mạnh. Trực thăng nghiêng hẳn sang một bên, thân máy bay chao đảo liên tục. Tôi nghe tiếng kim loại rít lên, tiếng Kenzi chửi thề, còn Miyu thì lập tức nắm chặt tay vịn để giữ thăng bằng.

Phi công nói qua bộ đàm trong khi đang cố điều chỉnh hướng lái.

"Động cơ bên phải bị ảnh hưởng! Tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp!"

Tôi nhìn qua cửa kính, thấy hòn đảo đang lao nhanh về phía chúng tôi. Không còn lựa chọn nào khác, phi công buộc phải đưa máy bay đáp xuống một khoảng đất trống gần bìa rừng. Cú hạ cánh hơi gấp, bánh đáp chạm đất tạo ra một tiếng động chói tai rồi cả thân máy bay nảy lên một chút trước khi dừng lại.

May mắn là không ai bị thương nặng. Chúng tôi chỉ trầy xước nhẹ và hơi choáng.

Tôi mở cửa bước xuống trước, tay vẫn giữ chắc vũ khí.

Kenzi nhảy khỏi trực thăng, mắt đảo nhanh quanh khu vực rồi cau mày.

"Thứ quái gì vừa bay vào cánh quạt vậy?"

Tôi cúi xuống quan sát mặt đất gần chỗ đáp.

Không có dấu vết rõ ràng. Chỉ thấy vài mảnh vụn nhỏ bị văng ra từ cú va chạm, nhưng hình dạng quá méo mó để có thể nhận ra đó là gì. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây trước mặt.

Những tán cây đen sẫm che kín bầu trời, tạo nên một bức màn rậm rạp và âm u. Dù còn chưa bước vào, tôi đã có cảm giác như nơi ấy đang lặng lẽ nuốt hết ánh sáng xung quanh.

"Có vẻ như vật vừa rồi bay ra từ khu rừng đó," tôi nói.

Miyu nhìn vào rừng, ánh mắt trầm xuống.

"Rất có thể nó là thứ gì đó sống trên đảo."

Phi công ở lại bảo vệ trực thăng, còn ba chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào trong theo lối đất hẹp giữa các bụi cây. Ban đầu, xung quanh chỉ có những sinh vật bình thường: chim nhỏ, côn trùng, vài con thằn lằn chạy vụt qua đá. Tuy nhiên, càng đi sâu, cảm giác bất thường càng rõ rệt.

Không khí trở nên lạnh hơn.

Mặt đất dưới chân có những vệt cỏ bị giẫm nát như thể vừa có ai đó hoặc thứ gì đó chạy qua đây không lâu trước đó. Một vài thân cây bị cào xước sâu, như bị móng vuốt sắc nhọn cào lên. Rồi chúng tôi bắt đầu nhìn thấy máu.

Không phải một chút mà là những vệt máu loang lổ khắp nơi.

Có chỗ máu khô lại thành màu nâu đen trên đá, có chỗ vẫn còn đỏ sẫm, như thể vừa mới xảy ra chuyện cách đây không lâu. Bên cạnh đó là vài mảnh xương trắng hếu nằm rải rác giữa lớp lá mục. Tôi khẽ siết chặt súng. Những dấu hiệu này không hề giống một khu rừng bình thường.

"Ở đây có thứ gì đó đã săn mồi," Miyu nói nhỏ.

Tôi gật đầu.

Không chỉ là săn mồi. Cách những vết cào xuất hiện, cách dấu chân bị đứt quãng và mùi tanh nồng còn sót lại, tất cả đều khiến tôi nghĩ đến một thứ gì đó rất hung bạo. Từ lúc bước vào khu rừng này, tôi luôn có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Không phải kiểu nhìn từ xa bình thường, mà là cảm giác nặng trịch, lạnh lẽo, như có ánh mắt ẩn sau từng bụi cây, từng thân gỗ, từng khoảng tối.

Tôi dừng lại, đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Kenzi lập tức hạ thấp khẩu súng.

"Anh cũng cảm thấy đúng không?" cậu ta thì thầm.

"Ừ."

Miyu nhìn về phía những tán cây đen thẫm phía trước.

"Có thứ gì đó đang đi cùng chúng ta."

Chúng tôi tiếp tục tiến lên, nhưng mỗi bước đều chậm và cẩn trọng hơn trước.

Rồi đột nhiên, một tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh.

"Cứu mạng!"

Từ phía sâu trong rừng, một bóng người lao bổ ra như bị thứ gì đó dồn đến đường cùng. Cậu ta chạy rất nhanh, quần áo rách nát, mặt mũi lem nhem bùn đất, đầu tóc rối bù. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là người đó, mà là con quái vật đang truy sát cậu ta phía sau.

Đó là một con hổ.

Nhưng trên lưng nó lại mọc ra một đôi cánh.

Tôi trong khoảnh khắc ấy gần như quên cả thở.

Thân hình của nó lớn hơn hổ thường một chút, bộ lông vàng xen đen dựng ngược lên, những bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp da. Đôi cánh không quá lớn như chim đại bàng, nhưng đủ rộng để giúp nó tăng tốc đáng kinh ngạc. Mỗi khi nó vỗ cánh, luồng gió mạnh quét qua làm lá cây xung quanh rung lên ào ào. Một sinh vật như vậy lẽ ra không nên tồn tại trong tự nhiên.

Người đang chạy phía trước hoảng loạn vấp ngã.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao sang một bên để kéo sự chú ý của con thú.

Nó lập tức đổi hướng, há rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc như dao.

"Bắn đi!" tôi quát.

Kenzi phản ứng cực nhanh. Cậu ta giơ súng, ngắm thẳng vào giữa trán con hổ rồi bóp cò.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Viên đạn xuyên thẳng qua đầu con thú. Nó gầm lên đau đớn, thân hình to lớn khựng lại giữa không trung rồi đổ ập xuống mặt đất, làm bụi lá bay tung lên. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị thêm vài giây cho đến khi chắc chắn nó không còn động đậy nữa.

Cả ba chúng tôi nhìn chằm chằm vào xác con thú.

Điều khiến tôi lạnh sống lưng là, nếu con này mà không bị thương trước đó thì có lẽ tình hình đã khác hoàn toàn.

Kenzi cúi xuống kiểm tra, sau đó kéo nhẹ một bên da đầu nó ra để nhìn kỹ hơn. Cậu ta nhíu mày.

"Nó đã bị thương từ trước rồi."

Tôi cũng nhìn thấy những vết cắt cũ trên người con thú. Một bên sườn có vết rách lớn, cánh trái dường như cũng bị tổn thương. Rõ ràng nó đã chiến đấu hoặc bị truy đuổi từ trước. Nhưng ngay cả trong trạng thái bị thương như vậy, nó vẫn đủ sức khiến chúng tôi phải căng thẳng đến thế.

"Cánh của nó…" Miyu khẽ nói, giọng mang theo vẻ khó tin. "Sinh vật tự nhiên không thể có thứ đó."

Tôi cúi nhìn kỹ đôi cánh phủ đầy lông trên lưng con vật. Chúng gắn liền vào cơ thể như thể vốn thuộc về nó từ lúc sinh ra, không có dấu vết ghép nối thô ráp nào. Chính điều đó mới khiến tôi rùng mình.

Nó làm tôi nhớ tới một truyền thuyết bị chôn vùi trong hồ sơ quân sự cũ: những thí nghiệm cấy ghép sinh học nhằm tạo ra sinh vật hỗn hợp, hay còn gọi là chimera. Dự án đó từng bị chính phủ nghiêm cấm từ nhiều năm trước vì lý do phi nhân đạo. Theo tài liệu cũ, người đứng đầu dự án đã biến mất ngay trước ngày bị bắt. Toàn bộ thí nghiệm bị niêm phong, mọi dấu vết gần như bị xóa sạch.

Nhưng nếu thứ trước mắt tôi là kết quả của một nhánh nghiên cứu còn sót lại thì sao?

Đúng lúc ấy, một giọng nói cắt ngang . Là người vừa được cứu lúc nãy

"Cảm ơn… cảm ơn mọi người vì đã cứu tôi ạ…"

Giọng cậu ta đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi quay sang nhìn rõ hơn.

Cậu ta khoảng đôi mươi, vóc người bình thường, khuôn mặt có vẻ hiền lành nhưng hiện giờ đang dính đầy bùn đất, tóc tai bết lại vì mồ hôi và bụi rừng. Trên tay còn có vài vết trầy xước mới. Dù hoảng loạn, cậu ta vẫn cố giữ thái độ lễ phép.

Tôi ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại.

"Cậu là ai? Và tại sao lại ở đây một mình?"

Cậu ta ngồi xuống tảng đá gần đó, hít sâu vài hơi để lấy lại sức rồi bắt đầu kể.

Tên cậu ta là một thương nhân. Hôm nay, cậu ta cùng với bạn bè tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền để thư giãn sau thời gian làm ăn căng thẳng. Mọi thứ ban đầu rất vui vẻ, rượu vang, âm nhạc, tiếng cười nói, thậm chí còn có kế hoạch chèo ra ngoài khơi một chút để ngắm biển đêm.

Thế rồi một cơn bão ập tới bất ngờ.

Không có dấu hiệu báo trước, không kịp trở tay. Sóng lớn đập vào thuyền, gió quật mạnh đến mức cả con tàu như bị bẻ gãy. Cậu ta chỉ nhớ rằng mọi người la hét, còn những người khác thì lần lượt bị cuốn khỏi boong tàu. Trong hỗn loạn, cậu ta may mắn bám được vào thuyền cứu hộ rồi trôi dạt đến đây. Khi đặt chân lên đảo, cậu ta tưởng mình đã thoát nạn. Nhưng sau đó lại liên tục bị sinh vật lạ truy đuổi, cho tới khi tình cờ gặp chúng tôi.

Nghe xong, tôi im lặng.

Miyu cũng không nói gì. Kenzi thì khoanh tay, vẻ mặt rõ ràng không tin hoàn toàn, nhưng cũng không cắt lời.

Một chuyến du thuyền hóa thành tai nạn. Một cơn bão xuất hiện đúng lúc. Một người sống sót trôi dạt lên hòn đảo có vô số tin đồn mất tích. Tất cả nghe giống như sự trùng hợp, nhưng càng chắp nối lại, tôi càng cảm thấy có điều gì đó rất không đúng.

Nếu chỉ là tai nạn hàng hải thì vì sao lại có quái vật như con hổ cánh kia?

Nếu chỉ là một hòn đảo hoang bình thường thì vì sao lại có nhiều vết máu, xương vụn và cảm giác bị theo dõi đáng sợ đến vậy?

Tôi nhìn về sâu bên trong rừng.

Ở đó, bóng tối dày đặc hơn bất cứ nơi nào tôi từng thấy. Những thân cây mọc sát nhau như hàng rào tự nhiên, cản hết cả tầm nhìn. Cái không gian im lặng ấy khiến người ta có cảm giác như chỉ cần bước thêm vài chục mét thôi là sẽ đi thẳng vào miệng một con quái vật khổng lồ.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Từ những dấu vết lạ trong rừng, cho đến con hổ có cánh, rồi sự xuất hiện của người thương nhân sống sót. Mọi thứ đều gợi cho tôi một bức tranh rối rắm, chồng chéo và đầy mùi nguy hiểm. Ai trong nhóm cũng bắt đầu thấm mệt. Chúng tôi đã đi liên tục từ sáng đến giờ, vừa trải qua sự cố trực thăng, vừa đánh nhau, lại còn phải xử lý một người sống sót bất ngờ xuất hiện giữa rừng sâu.

"Chúng ta nên dựng lều tạm ở gần con sông phía trước," tôi nói sau khi cân nhắc. "Ở đó có nước, và ít nhất địa hình cũng thoáng hơn khu rừng này."

Kenzi gật đầu ngay.

"Được. Ít ra còn dễ phòng thủ hơn."

Miyu nhìn quanh rồi đồng ý.

"Nhưng đừng ở quá sát bờ. Nếu ban đêm có thứ gì từ sông bò lên thì sẽ rất nguy hiểm."

Tôi nhặt chiếc ba lô lên, ra hiệu cho mọi người đi theo. Người thương nhân được chúng tôi dìu đi cùng. Cậu ta vẫn còn run, nhưng đã chịu phối hợp. Đường đến con sông không xa, song từng bước chân trong khu rừng này đều khiến tôi có cảm giác như đang đi sâu hơn vào một cái bẫy khổng lồ.

Khi đến nơi, chúng tôi chọn một khoảng đất tương đối bằng phẳng nằm cách dòng nước một đoạn vừa đủ. Nước sông chảy khá chậm, phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần tắt. Mặt nước yên đến lạ, gần như không có sinh vật nào quẫy động. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nơi này thật sự có thể xem là chỗ nghỉ tạm lý tưởng.

Nhưng tôi biết cảm giác đó chỉ là bề ngoài.

Không gian xung quanh quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức không bình thường.

Chúng tôi nhanh chóng dựng lều, sắp xếp đồ đạc và kiểm tra lại đạn dược. Kenzi đi vòng quanh khu vực để đặt cảnh giới. Miyu thì kiểm tra dấu chân và tìm những điểm có thể làm bẫy báo động đơn giản. Còn tôi đứng giữa khoảng trống, ngẩng đầu nhìn những tán cây đen phía xa.

Gió khẽ thổi qua mặt nước.

Một cơn rùng mình không rõ lý do chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi có cảm giác như từ ngay khoảnh khắc đặt chân lên hòn đảo này, chúng tôi đã bước vào một câu chuyện mà không ai trong số chúng tôi thật sự hiểu nổi. Và điều đáng sợ nhất là, toàn bộ mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Bóng tối đang từ từ phủ xuống.

Ở nơi sâu nhất của khu rừng, có thứ gì đó dường như vừa khẽ cử động.

Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay, nhìn về phía đó không chớp mắt.

Đêm nay, chúng tôi sẽ phải sống sót ở một nơi mà ngay cả mặt đất cũng có thể đang che giấu điều gì đó.

Và tôi biết rất rõ.

Nguy hiểm thực sự, có lẽ, chỉ vừa mới bắt đầu.