Lúc này , mặt trời đã rạng sáng . Nếu theo kế hoạch ban đầu , chúng tôi sẽ trở về và báo cáo lại toàn bộ sự việc . Nhưng kenzi đã tự ý bỏ đi , khả năng cao là tên thương nhân có liên quan tới vụ này .
Dù biết là rất nguy hiểm , nhưng chúng tôi vẫn quyết định quay lại khu rừng một lần nữa . Đáng lẽ tôi nên cảnh giác với tên thương nhân kia ngay từ đầu , thôi lần này coi như là để thu thập thêm bằng chứng và bắt tên kia về lấy lời khai .
Và thế là chúng tôi đã bước vào khu rừng ấy một lần nữa . Địa điểm khởi hành là khu cắm trại tối hôm qua . Khi đi được một đoạn thì mùi hương quen thuộc lại xộc vào mũi . Khắp nơi vẫn là những mảnh xương vỡ vụn, lẫn trong đất và lá mục. Những vệt máu đã khô lại, chuyển sang màu nâu sẫm, bám chặt vào mặt đất như những dấu tích không thể xóa bỏ.
Nhưng lần này lạ thật , tôi không còn cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi như lúc mới vào. Sự im lặng này… còn đáng sợ hơn.
" có chuyện gì sao ? " - Miyu hỏi khẽ.
lắc đầu, nhưng tay vẫn siết chặt khẩu súng.
"Chính vì không có gì… nên mới đáng sợ."
Chúng tôi đã lùng theo dấu chân của họ để lại .
Một lúc sau , chúng tôi đã phát hiện một ngôi làng . Đúng hơn là một ngôi làng bỏ hoang , những ngôi nhà ở đây được đóng bằng gỗ. Gỗ bị ăn mòn, phủ đầy rêu xanh và nấm mốc. Một số căn đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại khung xương xiêu vẹo.
Dựa vào độ mục nát và nấm mốc thì tôi nghĩ nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi . Ngôi làng về diện tích thì nó rộng ngang một thị trấn . Bởi vì ngay từ đầu hòn đảo này không nằm trong bản đồ nên chúng tôi hoàn toàn không biết nơi này từng có người sinh sống .
-" đây có thể là một nền văn minh chưa từng được ghi chép lại trong lịch sử"
-"đáng sợ quá" - miyu âm thầm siết chặt khẩu súng
Trên đường đi , chúng tôi cũng vô tình bắt gặp được một vài bức tranh . Được vẽ trên cây và mặt đất , sẽ không có gì đáng nói nếu một trong số người được vẽ có một chiếc vòng trên đầu . Nó là gì vậy , chi tiết này được người thêm vào hay từ đầu đã là như vậy rồi ? Không phải vương miện.
Không giống bất kỳ thứ gì quen thuộc.
Một vòng tròn đơn giản… nhưng lại được vẽ nổi bật hơn tất cả các chi tiết khác.
Nhưng tôi cũng không quá để tâm vào vấn đề này . Tôi lập tức lấy sổ tay ghi lại những gì mình chứng kiến . Ngôi làng bỏ hoang và những bức tranh kì lạ này . Vừa đi vừa quan sát xung quanh đây , có những dấu chân vẫn còn khá mới . Có lẽ Kenzi cũng chưa đi xa chỗ này đâu .
Trước mắt thì vẫn tìm thấy người ở đâu . Và mặc dù đã đi sâu vào rừng như vậy mà vẫn chưa có một con chimera nào xuất hiện .
Tôi nhanh chóng ghi lại những gì mình thấy và chuẩn bị rời khỏi đây .
Quay lại một chút về những gì đã xảy ra tối hôm qua , khi tanaka và miyu đã ở trong lều của mình . Kenzi vẫn đang ngồi trầm tư ở đó . Bổng thương nhân đi tới và ngồi cạnh .
Hắn không vội vàng nói , chỉ nhìn Kenzi rồi nói một cách chậm rãi : -" cậu là Kenzi Aoyama , đúng chứ ?"
Kenzi sững sờ trước câu nói ấy , cậu ta hoàn toàn không hiểu tại sao tên này lại biết tên của mình mặc dù cậu vẫn chưa giới thiệu .
-" rốt cuộc anh là ai"
tên thương nhân vẫn giữ nguyên nét mặt ,thu lại ánh mắt rồi từ từ lên tiếng :
-" cậu cũng là nạn nhân của thí nghiệm ấy mà , đúng chứ ? Nhưng đừng lo , tôi cũng vậy"
Nói rồi hắn kéo tay áo để lộ vài dấu vết của việc bị thí nghiệm . Lúc này , Kenzi hoàn toàn bất ngờ :
-" sao ngay từ đầu anh lại không nói thật với chúng tôi ?"
Tên thương nhân không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy, dường như đang suy nghĩ gì đó :
-" tôi chắc chắn tên nhà khoa học đang ở trên đảo này , dựa vào năng lực và kinh nghiệm từng chiến đấu với chimera của cậu và tôi thì chắc chắn sẽ không tốn quá nhiều công sức đâu ."
Kenzi ngồi trầm tư suy nghĩ , sau khi bị Tanaka giáo huấn thì cậu ấy cũng nhận ra nếu giờ đi vào thì sẽ khiến cho mạng sống của mọi người cũng không được bảo đảm . Nhưng giờ có lời đề nghị của tên này cũng khiến cho cậu bắt đầu lung lay .
- " vẫn còn nhiều thời gian trước khi trời sáng , nếu chúng ta hành động nhanh có khi còn mang được cả chiến lợi phẩm trở về."
Những lời ấy có phần hoang đường , bởi cho dù là sự thật thì chẳng có gì đảm bảo được mọi chuyện sẽ thận lợi . Nhưng bây giờ , nghĩ tới số phận của những người đang bị giam giữ trên đảo thì thì cậu lại không còn do dự .
Hơn nữa , cậu có cảm giác mình phải làm theo những gì hắn nói mặc dù cảm giác ấy rất mờ nhạt . Và thế là cậu ta đã quyết định đi theo tên thương nhân với mục đích bắt được nhà khoa học trước khi trời sáng .
Trở lại với hiện tại , chúng tôi đã ghi lại những gì họ thấy trong ngôi làng bỏ hoang này . Và chúng tôi định tiến sâu vào chút nữa để truy tìm dấu vết của Kenzi .
Khi chuẩn bị đi thì tôi vô tình phát hiện một thứ . Dấu chân của một người ? Từ ngoài vào ngôi làng thì chỉ có dấu chân của một người . Nó khá lộn xộn như thể có ai đó đang vội vã tìm một thứ gì vậy .
Rốt cuộc bây giờ Kenzi đang ở đâu ?
